Báo Bình Dương điện tử - www.baobinhduong.vn
Tổng Biên tập: LÊ MINH TÙNG
Phó Tổng Biên tập: HUỲNH MINH DÂN - NGUYỄN QUỐC LIÊM
Khách phương xa đến quê tôi thường nói rằng vùng quê này chẳng có đặc sản nào cả. Nhưng thật ra trong ký ức của mỗi người con xứ miền Trung nắng táp mưa lào này, đặc sản quê nhiều lắm.
Dù rằng chẳng phải cao lương mỹ vị, dù rằng chẳng đắt đỏ vàng mười, nhưng những đặc sản quê dân dã ấy luôn đậm đà dư vị, khiến những người con khi đi xa phải nhớ mãi không thôi.
Tôi xa quê gần 20 năm vào Nam lập nghiệp. Mỗi lần về thăm quê, mẹ vẫn tự tay chuẩn bị cho con gái một hũ cà pháo và đặt mua một hũ mắm tôm loại “ngon nhất”.
Mẹ biết rằng dù có đi đâu, có được thưởng thức bao nhiêu sơn hào hải vị, thì trong ký ức của con, dĩa cà pháo, chén mắm tôm và tô canh rau vặt trên mâm cơm ngày hè vẫn là “đặc sản dân dã” không gì có thể thay thế.
Món cà pháo của mẹ làm sao mà ngon đến thế. Mẹ thường chọn loại cà sẻ trồng trên đất pha cát. Loại cà này có trái tròn, nhỏ và trắng phau. Cà phơi được nắng, đem muối chung với riềng, sả, tỏi và ớt.
Những trưa hè oi bức, cơm thịt, cơm cá nuốt không vô. Chỉ cần một tô canh rau vặt nấu tép biển, dĩa cà pháo trắng phau và chén mắm tôm chanh - tỏi - ớt thơm lừng thì ăn chẳng biết no.
Hè năm nay tôi dắt thêm cô con gái 6 tuổi về thăm ông bà ngoại.
Mâm cơm đãi con cháu Nam về chơi có đầy đủ thịt cá. Nhưng mẹ vẫn ý tứ đẩy về phía tôi dĩa cà pháo và chén mắm tôm.
Thấy vậy, con gái tôi reo lên “A! Đây là món mẹ cháu thích nhất nè bà. Mẹ cháu hay làm món này lắm bà ạ”. Bà ngoại cười hồn hậu rồi hỏi cháu: “Rứa cháu của bà thích ăn món chi nhất”. Con bé nhanh nhảu trả lời : “Cháu chỉ thích KFC thôi bà ạ”.
S.ANH