| 21-07-2015 | 10:37:08

Chuyện con nít

Quán cháo lòng bình dân 15.000 đồng/tô. Người bán hàng tiết kiệm chi phí nên không thuê người phụ việc. Mình chị vừa múc cháo vừa bưng bê phục vụ khách.

Tôi bước vào một chiếc bàn trống. Trong khi ngồi chờ đến lượt, tôi đi tìm ca trà đá đem về chỗ mình rót một ly nhỏ rồi đặt ca trà đá ngay trước mặt.

Bàn bên cạnh, một phụ nữ ngồi ăn cháo cùng 2 con nhỏ. Đứa lớn khoảng 7 tuổi, đứa bé khoảng 2 tuổi. Sau khi chị đút cho đứa bé muỗng cháo, chắc bị cay, nó khóc thét lên. Chị với tay qua bàn tôi xớt ca trà đá thiệt lẹ.

Đứa lớn hỏi mẹ: “Sao mẹ lấy của người ta mà không xin phép?”. “Của ông nội mày hả? Con trai gì mà nhiều chuyện, ăn lẹ về đi học!”. Chị vừa quát vừa đưa tay ngắt thằng bé một cái. Tội nghiệp thằng nhỏ, nhăn mặt vì đau mà không dám khóc.

***

“Ve chai!”. Nghe gọi, chị mua ve chai dắt xe vào sân. Chị chủ nhà mang ra lỉnh kỉnh đủ thứ lon bia, chai nước tương, giấy báo cũ… Trong khi hai người phụ nữ đang cân đong, mặc cả, đứa con gái nhỏ của chị chủ nhà len lén lục lọi những đồ vật trong chiếc giỏ xe của chị mua ve chai.

Mua hàng xong, chị ve chai dắt xe trở ra tiếp tục cuộc hành trình. Đợi chị vừa đi khuất, đứa bé gái lấy trong chậu bông ra một con búp bê bằng nhựa lúc nãy nó “nhặt” được trong giỏ của chị ve chai.

Người mẹ tròn xoe mắt nhìn con gái, mắng yêu: “Con quỷ, mày lấy hồi nào mà hay dữ vậy! tướng tá có chút ét mà lẹ tay thấy ớn!”. Giọng chị nghe rất… tự hào.

“Con hư tại mẹ”. Người xưa nói quả không sai.

MINH HOÀNG 

Chia sẻ