Đèn hoa đăng giấy
...Ấu thơ trong tôi là những chiếc đèn hoa đăng giấy vào những
đêm trăng rằm cùng đám bạn thân ngày thơ bé. Kỷ niệm ấy vẫn còn in sâu trong mỗi
trái tim của những đứa trẻ ngày ấy, trong đó có tôi. Vào những đêm trăng rằm, cả
đám trẻ chúng tôi rủ nhau ra bờ sông, với dòng nước xanh mát, với trăng sáng
trong veo, cả đám trẻ con cùng nhau làm đèn hoa đăng giấy và đặt lên đó những điều
ước “con nít” rồi thả chúng trôi theo dòng sông. Những ánh nến lung linh trên
dòng sông là hình ảnh mà chúng tôi nhớ mãi. Bọn con trai thì thi làm đèn rồi đốt
nến, cho những cái đèn hoa đăng của mình đua với nhau, xem đèn hoa đăng của ai đẹp
nhất và trôi xa nhất. Còn bọn con gái chúng tôi thì bày trò nhiều hơn nữa,
chúng tôi ngồi viết những điều ước “con nít” của mình lên những tờ giấy màu thật
đẹp rồi bỏ lên đèn hoa đăng rồi mới thả trôi đi, cả đám ngồi nhìn theo, có đứa
ngồi lẩm nhẩm trong miệng cầu mong điều gì đó sẽ thành hiện thực. Giờ đây, khi mỗi đứa trong đám trẻ ngày ấy đã lớn khôn nhiều,
đã trưởng thành hơn rất nhiều, chúng tôi vẫn chơi thân với nhau như ngày nào. Mỗi
lần về quê, tuy không làm đèn hoa đăng nữa, nhưng chúng tôi vẫn hay ra bờ sông
nơi ấy để ngồi nhớ lại những chuyện ấu thơ, nhớ về những ngọn đèn hoa đăng và
cùng nhau nhắc lại những điều ước “con nít” để biết rằng, ấu thơ vẫn còn in sâu
trong mỗi con người...THÚY NGÂN