Đồng cảm!
Quê nó là huyện nghèo của một tỉnh miền Trung nắng gió. Nhà
nó thuộc diện nghèo nhất nhì xã. Dân làng sống nhờ vào nghề làm thuê, làm mướn,
đi chài lưới... Nhà nó cũng vậy, sáng sớm tinh mơ đã ra biển cùng mẹ và anh
trai. Ba nó mất trong một lần đi biển vào ngày mưa bão, khi nó chỉ vừa được 2
tuổi. Kể từ đó, một mình mẹ nó làm quần quật suốt ngày để nuôi anh em nó và bà
ngoại, sáng bắt ốc, chiều nhận gia công làm các hàng lưu niệm làm từ vỏ ốc; làm
quần quật suốt ngày như thế nhưng cái nghèo vẫn đeo bám. Thương mẹ, anh em nó
không dám đòi hỏi gì, Tết Trung thu đến, ra đường nó thấy người ta bày bán đủ
các loại lồng đèn xanh, đỏ, tím, vàng... Có lần, nó cứ đứng lặng nhìn mãi, chỉ
ao ước mình được sở hữu một cái như thế. Bởi lẽ từ bé đến giờ, nó chưa hề có được
một đêm trung thu đúng nghĩa. Bởi đêm trung thu của nó thường là cùng đám bạn
trong xóm tự làm lồng đèn từ các loại giấy được kết lại. Do là lồng đèn tự chế
nên khi đốt nến lên trong chốc lát, chỉ cần một cơn gió nhẹ là lồng đèn cháy rụi…
20 năm trôi qua, giờ đây nó đã trở thành một người đàn ông
thành đạt, với nhà cửa khang trang, công việc ổn định với thu nhập khá cao, một
gia đình hạnh phúc với vợ và hai con trai ở một thành phố nhộn nhịp. Người đàn
ông ấy chăm lo cho con không thiếu thốn thứ gì để bù đắp cho tuổi thơ cơ cực của
chính mình. Hàng năm, mỗi dịp trung thu về, lại nhắc nhở cho anh những kỷ niệm
cũ. Đồng cảm với trẻ em nghèo, để trẻ em nghèo có được cái Tết Trung thu trọn vẹn,
mỗi năm anh đều tổ chức trung thu cho các trẻ em nghèo. Mỗi năm một địa điểm,
anh đến tặng bánh kẹo, lồng đèn xanh, đỏ, tím, vàng cho các em. Và mỗi lần đi,
anh đều dẫn theo con mình để giáo dục cho chúng biết yêu thương, san sẻ với những
hoàn cảnh khó khăn. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của các em nhỏ khi nhận quà của
mình, anh thấy lòng mình thanh thản! NGỌC NHƯ