Dự định
Đảo
xanh xanhTiếng
hát lá bàng vuôngHải
âu lợp trời lao xao lời biển. Buồn
sắp khóc Những
con tàu không đếnBão
bùng ơi sao không thấy cha đau. Hướng
về đất liền nghe tiếng mẹ ruGhen
với nắng mồ hôi mây lấm tấmTàu
của cha không đến nơi dự định. Tay
lưới nặng điều toan tínhNày
sách vở cho conNày
tiền gạo tiền trường. Biển
của mìnhThấp
thoáng bóng bất lươngSao
trách lưới của cha kéo lên toàn điều thất vọng. Bán
lưng cho trờiBán
mặt cho sóngThu
về nắm da bọc xương. Ở
đâu cũng là quê hươngĐây
- đó bằng gang mà sao xa quáĐảo
- đất liền bão giông cách trở. Ngày
chia ly lá bàng rơi rơi Mảnh
vỡ con tàu của cha đã về bến Tổ quốcMảnh
vỡ đã về đúng nơi cha định trước.PHAN THÀNH MINH Mẹ tôiMẹ
gánh thời gian cho con bằng tấm lưng còngBằng
giọt mồ hôi cho con vóc dáng ngọc ngàBằng
vết chân chim hằn trên mặt mẹBằng
suối tóc mây trắng theo tháng ngày. Mẹ
ơi! Mẹ gánh thời gian quẩn quanh cuộc đờiNgả
nghiêng, sóng gió, nhọc nhằn vì conVòng
xoay cuộc sống, vị nồng biển mặnMênh
mông dòng nhựa trắng ấp ủ ước mơ. Mẹ
ơi! Mẹ gánh thời gian bằng bao đêm thức trắngBằng
chiếc nón cời mưa, nắng quanh nămBằng
khúc ca dao đồng vọngBằng
cánh diều bé bỏng tuổi thơMẹ
gánh thời gian bằng bao lần ngã quỵBằng
nụ cười đôn hậu chân quê. Một
trưa hè, con thấy quanh gánh thời gian của mẹTừng
nắm đấm nhè nhẹ vào lưngTừng
bước đi chầm chậmMẹ
mong con khôn lớn nên người. Rồi
- Mẹ lặng lẽ đi xa...Nguyễn Nguy Anh