Mưa hạ
Cuối
hạ, vài cơn mưa đầu mùa lạc lõng không che nổi bầu trời xanh mênh mang bất tận.
Những cánh phượng hồng bịn rịn chia tay mùa hè, rơi rụng xuống những con đường
quê buồn buồn màu cỏ úa. Không như những cơn mưa rừng, ngày tôi đến thăm em.
Mưa triền miên nao lòng. Bên
em, tôi thành người cứng cỏi, quên hết sợ hãi khi mà những tia chớp sáng lóa xé
toang bầu trời ngầu đục, âm u và tiếng gầm gừ dữ tợn của nó. Sấm chớp đẩy em
vào vòng tay tôi, tạo điều kiện cho tôi đặt nụ hôn đầu đời lên tóc em. Em vui
vui, phải chi sấm chớp hoài hoài anh nhỉ. Làm tôi xấu hổ, dúi đầu vào tóc em,
mơ màng.Quê
tôi vốn nổi danh túi mưa chảo lửa, nắng cũng lắm mà mưa cũng nhiều nhưng cơn
mưa không dài lê thê. Mưa cũng vui mà mưa cũng buồn. Mưa vui vì cà phê sẽ được
mùa, cây trái sẽ sum suê, người nông dân có thêm lợi nhuận. Mưa buồn vì các em
nhỏ đến trường vất vả, qua suối, qua sông nguy hiểm chực chờ. Có
ai rầu thúi ruột vì mưa không em. Chắc là tôi, dù không nói ra thì em cũng biết
hai năm qua tôi chưa kiếm được việc làm. Lon ton làm những công việc vặt vãnh
trái tay, trái nghề. Trái với sở học mà tôi đã cặm cụi suốt 5 năm ngồi ghế
giảng đường dùi mài kinh sử. Đến với em bằng hai bàn tay trắng, tôi làm sao
hình dung ra tương lai của mình. Em cười cười: “Cử nhân, cuốc đất cũng tốt chứ
sao...”. Tôi không giận lời em nói hay trêu chọc đó bao giờ, nếu tôi có vườn,
có đất như gia đình em. Thà ở chuồng heo còn hơn theo quê vợ, câu nói dẫu xưa
nhưng lẽ nào đã mất hết tác dụng trước uy lực của đồng tiền. Tôi còn mẹ già ở
quê...Bây
giờ, tôi và em đã xa nhau rồi, nghĩ về nhau tôi thấy buồn buồn sao ấy. Cơn mưa
cuối hạ có lẽ cũng vô tình với tôi, người chỉ biết công việc và công việc. Lạ
lùng quá, đúng không em. Bởi chúng ta không dám cầm hạnh phúc của nhau khi bên
nhau, để rồi khi hạnh phúc xa bay thì nuối tiếc. Người góc bể, kẻ chân trời.
Mưa ơi, nhắc nhớ cho ta điều gì, làm đau thêm ta mà chi. LÝ THỊ MINH
CHÂU