Giếng làng ơi!
Ngày tôi sinh ra, giếng làng quê tôi
đã có, gắn bó và hiện hữu với mỗi người dân từ bao đời. Ngày ấy, không có nước máy như bây giờ.
Cả làng dùng chung một giếng nước. Vì giếng rất sâu nên nước cũng trong vắt,
rong rêu xanh ngắt phủ xung quanh lòng giếng. Người xưa hay nói “cha chung
không ai khóc” nhưng cái giếng “cha chung” làng tôi thì người dân đặc biệt giữ
gìn. Ở đó không có ai trông coi, cũng chẳng có riêng ai dọn dẹp nhưng lạ kỳ là
giếng bao giờ cũng sạch sẽ và nước thì trong xanh, mát rượi và ngọt ngào. Nhà
ai có giỗ, tiệc, đám xá là đêm hôm trước cả nhà phải thay phiên nhau ra giếng
gánh nước về trữ trong chum mà dùng dần... Nhà có thể hết tiền, hết gạo chứ
chum nước thì bao giờ cũng đầy. Mỗi lần uống là lấy gáo dừa múc uống ừng ực mà
không cần phải đun sôi. Hồi đó, giếng là “sản phẩm dùng
chung” của cả làng, mỗi sáng tôi thấy mọi người rủ nhau đi gánh nước, chuyện
trò. Chiều chiều, khi mọi người đi làm đồng về, giếng nước lại là nơi để mọi
người gột sạch những vất vả sau một ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.
Giờ cái giếng làng đã bị thay thế bởi những máy bơm, giếng khoan... những câu
chuyện hỏi han qua lại giữa những người hàng xóm “tối lửa tắt đèn có nhau” bên
giếng làng nay cũng không còn. Giếng làng chỉ còn trong hồi ức của
những thế hệ đã từng một thời được sống và lớn lên cùng nó. Phải chăng, khi lao
vào vòng xoáy cuộc đời, những hoài niệm cũ rồi cũng sẽ dần dần rơi vào quên
lãng để rồi giật mình thảng thốt gọi tên “Giếng làng ơi! Giếng làng...”?! THANH LÊ