Miên man miền nhớ...
Sau cơn mưa,
chiều lang thang trên những con đường xứ lạ, bất giác ta dừng lại nhìn ngắm một
cái gì đó quen thuộc trong ký ức, lòng quặn thắt những nỗi niềm... nhớ nhà, nhớ
những người thân yêu, nhớ một gương mặt quen thuộc, một quán cà phê, những con
đường nhỏ và còn những miền nhớ chưa kịp đặt tên. Se sắt lòng, nuốt nước mắt cho cuộc mưu sinh,
cho những lo toan... Thế đâu có nghĩa là mình sẽ không có quyền có những giây
phút như chiều nay. Những ánh mắt nụ
cười của người thân sao mãi hiện diện, cố gắng xua tan để có thể vững tin mạnh
bước hơn trên những nẻo đường phía trước hãy còn rất đỗi dài và xa bởi ta đâu
thể dừng lại, lặng thinh cho ngày đang tới.Con đường hôm
nay đi làm có thêm một cơn mưa, nó cũng không có gì khác những cơn mưa trước
đó, nhưng có lẽ cái lạnh thấm da của cơn mưa rào cộng với nỗi cô đơn, bỗng
nhiên cảm thấy có chút gì đó trong lòng mình đang nghèn nghẹn, cay cay nơi khóe
mắt. Cố không bật thành tiếng khóc bởi những giọt nước mắt sẽ làm mình tan chảy
ra sau cái vỏ ốc và liệu rằng mình có còn đủ sức để đi hết một con đường... Thế nhưng có
ai hỏi rằng: “Có nhớ nhà không?”, lập tức sẽ nhận được sự chối từ rất kiên
quyết: “Quen rồi”. Bởi biết rằng nếu thừa nhận nỗi nhớ nhà thì nó sẽ làm mình
trở nên yếu đuối vô cùng, mà con đường dài đằng đẵng phía trước thì biết phải
làm sao. Đôi khi bất chợt muốn khóc sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng lập tức tự
trấn an mình xua đuổi cái ý định đó, bởi không phải ai cũng có quyền lựa chọn
những điều thuộc về cơ duyên. Và lại cố hạn chế ít nhất những giọt nước mắt có
thể để đổi lấy sự an tâm cho những người thân.Giận hờn vu
vơ một người bạn với những chuyện không đâu vẫn không thể kìm nén nỗi lòng
mình... và buồn rất lâu với những lời giản đơn của ai đó. Có những nỗi nhớ ta
luôn dặn lòng ngàn lần không nên như thế nhưng rồi ta lại gom về bằng những
hình ảnh hữu hình cụ thể hơn. Có những kỷ
niệm không khuất lấp theo thời gian đâu mà nó đứng đợi dòng nhớ ùa về, ngập
lòng. Phải chăng những cảm giác đã ám ảnh trong tim bằng nỗi đau thì nỗi nhớ sẽ
càng dặt dìu hơn. Nhưng thời gian nào có quay ngược bao giờ... Buồn quá mon
men những trang tạp văn của Nguyễn Nhật Ánh để tìm một chút gì thân quen của
quê mình lại thấy nhớ lắm tuổi thơ bay với những tháng ngày sống hết mình với
những trò bắt dế, tìm tổ chim, tắm sông, bẻ mía trộm...Thì thôi, nỗi
nhớ chiều nay nhắc ta về những gì đã qua, nhắc ta mỉm cười để đón nhận những
ngày sắp đến. Cuộc sống không thể vẽ nên bằng những nỗi buồn bởi mình vẫn còn
con đường hy vọng, tương lai ở phía trước. Và nỗi nhớ,
để ta không đánh mất mình, nhận chân những gì là của mình và để kỷ niệm vẫn nằm
lại đó, vẹn tròn trong tim. TIỂU MY