| 25-05-2013 | 00:00:00

Ngọn lửa của Nick…

Muốn nhìn Nick bằng chính mắt mình

Giữa một biển người đang nóng lòng chờ đợi giây phút Nick Vujicic xuất hiện tại White Palace (quận Phú Nhuận, TP.HCM), nhiều chiếc xe lăn chở trên mình những thân thể không lành lặn cũng không thể ngồi yên. Họ - những người khuyết tật đến từ nhiều địa phương khác nhau nhưng đều có một thần tượng chung, một niềm tin chung.

Tại khu vực trưng bày những tấm gương là người khuyết tật như Nick Vujicic, “hiệp sĩ” công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng, dịch giả Nguyễn Bích Lan… người khuyết tật Trần Anh Sang, cứ đẩy xe lăn đi qua rồi đi lại, mải mê và đăm chiêu. Sang cho biết, “em sinh năm 1993, quê Lâm Đồng. Từ lâu, em bị mất 2 tay sau một vụ tai nạn do điện giật. Quãng thời gian sau tai nạn là những chuỗi ngày đau buồn, chán nản, tâm trạng bất an. Tuy nhiên, sau khi thấy những tấm gương khuyết tật trên tivi, internet và sách báo em bắt đầu lấy lại được cân bằng. Bởi, em rất khâm phục những ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh như Nick Vujicic, hiệp sĩ Hùng…”.  

Nick đang chia sẻ cùng với người hâm mộ

Đặc biệt, kể từ khi biết về Nick Vujicic, Sang như được tiếp thêm sức mạnh, thêm ý chí và yêu cuộc sống này hơn. “Mục đích đến đây em chỉ mong được nhìn thấy tận mắt của mình về con người ấy, được nghe anh Nick nói chuyện và chia sẻ những nghị lực phi thường. Đó là điều quý nhất trong cuộc đời em. Càng nhìn hình ảnh của Nick em càng phấn chấn và muốn làm những điều gì đó thật có ích”, Sang nói.  

Chị Trần Thị Ngọc Hiếu với bức tranh dành tặng Nick

Khi nghe Ban tổ chức thông báo “chỉ còn 5 phút nữa, chương trình sẽ bắt đầu, Nick Vujicic sẽ xuất hiện”, Sang vội vã trả lời câu hỏi cuối của tôi - muốn nói với Nick điều gì? “Em muốn nói cám ơn anh Nick, anh đã cho em một tương lai”.

“Tôi sống lại nhờ Nick”

Nick đứng đó, trên sân khấu và hàng ngàn con mắt luôn dõi theo từng cử chỉ, lời nói và hành động của anh. Ai cũng muốn được ôm anh, hôn anh, người khuyết tật Trần Thị Ngọc Hiếu cũng vậy. Và, Hiếu đã “ôm” Nick vào lòng suốt cả buổi trong chương trình mở màn “chào Việt Nam”. Chỉ có điều, Nick Vujicic mà Hiếu “ôm” không bằng da, bằng thịt mà bằng tranh đá quý do chính tay Hiếu dày công làm nên. Thi thoảng, Hiếu lại rời mắt khỏi Nick trên sân khấu để nhìn lại Nick của mình như muốn nói với người huyền thoại ấy một điều gì đó.  

Nick trong vòng tay của người mẹ có con bị dị tật bẩm sinh

Ngồi trên chiếc xe lăn trong bộ trang phục đỏ tươi, Hiếu cho biết, “Tôi sinh năm 1984, quê ở Đồng Nai nhưng nay đã đến Thủ Đức, TP.HCM sinh sống. Đã 24 năm nay tôi phải ngồi trên chiếc xe lăn sau khi bị một trận sốt bại liệt, 2 chân và 1 tay đành bất lực, không cử động được. Cách đây khoảng 10 năm về trước, trong khi đang thất vọng và chán nản về cuộc đời của mình thì có một người bạn tặng tôi một đĩa CD về Nick Vujicic. Kể từ đó, tôi mạnh mẽ hơn, trở thành một con người khác và quyết tâm làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn, cuộc sống cũng từ đó có nhiều đổi thay. Tôi đi học nghề làm tranh đá quý và nay đã ra mở riêng được một cửa hàng cho mình sau nhiều năm nỗ lực. Biết Nick cách đây cả chục năm trời, nay mới được dịp chứng kiến thần tượng của mình, thật tuyệt vời”. 

Trần Anh Sang xem những bức ảnh về các tấm gương là người khuyết tật

Khi được hỏi vì sao lại làm tranh về Nick, Hiếu trả lời, “vì tôi yêu Nick, muốn Nick nhớ đến tôi nên mới tự tay mình làm tranh này để tặng anh ấy”. Hiếu nói, “khi biết được anh ấy đến Việt Nam, tôi đã dành khoảng một tuần để hoàn thành bức tranh này”. Tuy nhiên, với thời gian gặp gỡ và chương trình được sắp xết rất chặt chẽ của Ban tổ chức nên khó có cơ hội để Hiếu trao được tận tay bức tranh cho Nick. Thật tiếc, nhưng dù sao Hiếu cũng đã được toại nguyện gặp Nick thật ở ngoài đời sau nhiều ngày vất vả tìm kiếm tấm vé tham dự chương trình.

Đừng bỏ cuộc

Một người mẹ có con bị dị tật bẩm sinh khi được gặp Nick đã ôm chầm và nói trong nức nở, “Nick, thật tuyệt vời, anh cho tôi xin một lời khuyên, bí quyết nào và làm thế nào để con tôi vượt lên được số phận”. Nick nói trong đồng cảm và khích lệ “đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy đi từng bước, từng bước một… Với thân hình của Nick khi còn nhỏ có ai nghĩ rằng sẽ lấy được vợ, sẽ có con nhưng mọi người thấy đấy, vợ Nick có đẹp không? con Nick có đẹp không”? Khán phòng đang lặng đi như chia sẻ nỗi đau của người mẹ ấy bỗng vang lên bởi những tiếng vỗ tay, xua tan mọi sự yếu đuối, sợ hãi.

Nick nói “nhiều khi chính nỗi sợ hãi đã níu kéo làm bạn không thể nào tiến lên được do bạn sợ thất bại. Và, nếu người nào có sự sợ hãi trong mình thì chính là có khuyết tật rồi. Bản thân tôi rất yêu quý cuộc sống của mình và tôi biết rằng tất cả mọi người dù khuyết tật hay không chúng ta đều có giá trị bản ngã ngang nhau. Trong cuộc sống, có một điều chúng ta cần phải có đó là tình yêu thương, yêu thương chính bản thân mình, yêu thương mọi người và chúng ta cần biết ơn những điều chúng ta có hôm nay”.q

“Chỉ có 2 ngón chân thôi nhưng tôi có thể viết, có thể đi được, bơi được và có thể làm được rất nhiều việc. Bố mẹ luôn khuyên tôi hãy cố gắng hết sức, đừng tập trung vào những thứ mình không có và luôn biết ơn những gì mình đang có. Trong cuộc sống hiện nay rất dễ trở thành người ích kỷ, muốn mọi người tha thứ cho mình và cho những gì mình chưa có. Với tôi, điều tốt đẹp là khi tôi giúp ai đó được cái gì”.

(Nick Vujicic)

 

TRUNG ĐỒNG
Chia sẻ