| 17-07-2015 | 10:45:29

Nhớ hàng rào xanh

Tôi sinh ra và lớn lên ở một xã vùng ven thị xã. Hồi bé, tôi thích nhất ở xóm mình là những hàng rào xanh được cắt tỉa thật gọn gàng đẹp mắt.

Cây trồng làm hàng rào khá đa dạng, tùy vào sở thích của từng gia đình. Có thể là những cây chỉ để làm cảnh như chuỗi ngọc, dâm bụt, bông giấy, cát đằng... nhưng cũng có thể là những cây ăn được như lá giang, mồng tơi.

Hàng rào ngăn cách giữa nhà tôi và nhà bác hàng xóm là một bờ lá giang, loại lá mà cả hai nhà đều rất thích sử dụng để nấu canh chua.

Hồi đó, tình làng nghĩa xóm còn mặn nồng lắm. Hàng rào giữa hai nhà luôn trổ một lối đi chung. Khi có chén rượu ngon, lúc có ấm trà thơm, chỉ cần ba tôi ới một tiếng thì bác hàng xóm đã có mặt.

Nhưng giờ đây, hàng rào xanh nét đặc trưng của nông thôn Việt Nam đang dần trở thành ký ức. Nó đã dần biến mất cùng với tốc độ đô thị hóa nông thôn nhanh chóng.

Ngay như ở xóm tôi, để chống trộm, nhà nào nhà nấy đua nhau xây hàng rào bê tông kiên cố, cao quá đầu người. Muốn sang chơi nhà thì phải đi ra lộ, phải gọi cổng. Hàng xóm muốn nói chuyện với nhau qua hàng rào thì chỉ nghe tiếng mà không thể thấy mặt. Lâu dần rồi đâm ra ngại nói chuyện, đâm ra chán ghét cái hàng rào xám xịt tua tủa miểng chai ấy. Bỗng thấy tiếc và nhớ hàng rào xanh của ngày xưa ấy.

 SONG ANH

Chia sẻ