Vườn ổi ngày xưa...
Hôm qua chị
Hai đi chợ mua về mấy ký ổi. Trái nào cũng trắng, đẹp và ăn thật mềm, thật
giòn. Nhưng, ngoại thử một miếng xong, chê: “Nhạt quá! Chẳng như ổi nhà mình
ngày xưa...”.Đúng rồi.
Ngày xưa, những thứ như ổi, xoài, mít... nhà mình đâu cần phải mua. Mùa nào
thức ấy và trong vườn luôn có trái cây để ăn, để biếu hàng xóm, bà con gần xa.
Riêng chục gốc ổi ngoại trồng, có khi ăn, biếu không hết nên mẹ còn hái đi chợ
bán mỗi mùa ổi chín rộ. Tiền bán ổi, mẹ mua tập vở, viết và truyện tranh cho
mấy chị em. Trưa mùa hè, mắc cái võng dưới hai gốc ổi, nằm nghe mùi ổi chín
thoang thoảng đâu đó trong vườn và đọc sách thì quả là không gì thú vị bằng.Cũng nhờ có
vườn ổi đó mà nhà mình luôn rộn ràng. Bạn bè của mình và chị Hai hay đến chơi.
Ổi chín cây hái ăn. Lá ổi non thơm nồng nàn thì được hái vào gói nem. Chị Hai
còn hái lá ổi non để nấu nước rửa mặt, tắm vì nghe nói đó là bài thuốc làm đẹp
da. Bà ngoại thì hái vài trái ổi cho bà con đến chơi mang về làm quà... Vườn ổi gắn
bó với nhà mình như thế nên khi phải buộc lòng phá bỏ để các cậu, dì xây nhà to
thì ai cũng thấy buồn. Ngoại thỉnh thoảng thở dài khi nhìn xung quanh, nhà mình
và cả nhà hàng xóm giờ cây cối cứ thưa thớt dần. “Riết rồi chim chóc không còn
nơi để đi về, để làm tổ” - ngoại hay than phiền như thế!Con lớn lên
đi học rồi đi làm xa nhà. Thỉnh thoảng về thăm mẹ, thăm ngoại, cứ hồi tưởng lại
vườn ổi xanh um của nhà mình ngày xưa. Nhìn ra nơi góc vườn nhỏ xíu còn sót
lại, thấy “ùa về” cả một thời thơ ấu thật hồn nhiên, vô tư... NGỌC LINH