Cho tôi
Cho
tôiCho
tôi nhặt chút nắng chiềuTặng
em thuở ấy tình yêu mắt huyềnCho
thơ tôi một con thuyềnChở
về bến cũ tặng em - tình đầuCho
tôi bắc một nhịp cầuQua
sông Ô Thước tìm nhau đôi bờCho
tôi về lại tuổi thơNụ
hôn vụng dại ngu ngơ ban đầuBiết
là ta chẳng còn nhauCho
tôi bến hẹn kiếp sau trọn tình. PHÚ XUÂNBuổi
chiều của cô
bé vẽ tranhThêm
một chút màu xanh của láCho
buổi chiều hè đừng oi ảNhững
ngõ phố màu nâu mắt sẻLong
lanh từng sợi nắng vàng... Màu
của những ly kem vừa tanThấp
thoáng dòng người hối hảThành
phố vừa quen vừa lạNhững
cơn mưa in màu nắng ngày hè. Lặng
im nghe...Em
vẽ cơn gió tháng sáu mang tiếng ve qua phốHàng
cây nghiêng, mái ngói xưa rêu phủNhững
vòng xeKhúc
khích giọng cười em... Thêm
sắc đỏ cho buổi chiều vui hơnMột
ngày bình thườngNhư
chính em giản dị.
TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA Lên
núi Ba ThêLượn
theo mây trờiRồi
cũng chạm được đỉnhGió
Ba Thê như mang lửa song hành!?Núi
Ba Thê (*)Núi
“Ba Bà”Ấy
là chuyện xưa cũTôi
đắm mình trong câu chuyện cổRồi
như người vô định lúc nào không biết. Dáng
núi nhọn như thanh gươmMùa
lũ về núi như ốc đảoEm
đi xa nụ hôn còn ở lạiTrăng
cuối mùa đậu xuống bờ vai. Lên
núi Ba ThêĐi
giữa kỳ quanGiữa
đồng bằng gương soi vàng óngTôi
châm nén nhang vái trời, vái đấtVái
người xưa ơn đức chốn quê nghèo. Lên
núi - có emTôi
như thiên thần Thoại SơnMuốn
làm con chim gãy cánhEm
là... lồng nhốt anh.
NGUYỄN TIẾN ĐƯỜNG(*)
Chuyện kể vua xưa ba vợ gọi là núi Ba Thê