Yêu hai lần một người
Sự thật đã rõ ràng đôi khi người ta
vẫn bẻ cong ngòi bút. Nhưng Thủy biết chẳng có gì là bảo đảm và cũng không có
gì là chắc chắn, xóa được dấu vết để lại.Và rồi khi Thủy biết mình cần làm
điều gì cho cuộc đời này. Mà giấc mơ là một phần cuộc sống không thể thiếu.***Trong tòa soạn cái Tú là con bỡn lỡn
nhất, đôi khi quá thái, mỗi khi biện minh với bạn bè: chuyện đã có từ xưa, ai
làm báo mà chẳng “xào đi, nấu lại”, đánh cắp con chữ, viết sai sự thật, có gì
là trái tự nhiên đâu. Tú cứ bẻm mép mạnh miệng giải thích với Thu Thủy như muốn
an ủi bạn mình. Nghe bạn nói, cái Lành lại chêm vào không đồng ý với quan điểm
vậy. Nhưng cô lại thòng câu nói: Các cụ vẫn dạy “ăn vụng phải biết chùi mép”,
rồi thì “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Thật là buồn cười những chuyện không
đâu vào đâu, lại cứ âm ỉ tại một tòa soạn chính thống.Nếu không có bài báo phản hồi đó và
những hệ lụy của tư duy cũ kỹ, chủ quan thì giờ này Thủy nghiễm nhiên là phó
thư ký của tòa soạn. Bởi từ trước đến nay cô được đánh giá là có năng lực, nhất
là mảng viết về đề tài kinh tế, phóng sự
điều tra, với lối viết ngắn gọn, sắc sảo điều này đã chứng minh ngay từ khi cô ra
trường, tín hiệu cho một phóng viên có bản lĩnh, tay nghề.Nỗi đau thường làm cho người ta
chếnh choáng, mất phương hướng định vị. Lúc này chẳng có ai hỏi sao Thủy bị
bệnh gì? Điều gì khiến cô đau?, mấy đứa bạn thì xì xào đủ thứ chuyện, đoán già,
đoán non... Nhưng họ biết bài báo vừa rồi Thủy đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp,
hơn thế nữa là sự vu khống. Mấy bữa nay chúng bạn đều an ủi động viên Thủy,
nhưng cô vẫn dằn vặt trong cơn đau giằng xé. Cách giải thoát tốt nhất là im
lặng, mấy đứa bảo “im lặng là vàng” im lặng là không có “chiến tranh”. Cái Tú
vẫn bảo doanh nghiệp nào, cơ quan nào mà chẳng có tiêu cực. Thủy đã đỡ nguôi
ngoai, nhưng lòng cô vẫn canh cánh một nỗi lo mà không thể tha thứ được.***Lúc này cô mới nhận ra rằng viết báo
là phải trung thực, chân thật, phải đi thực tế. Những lỗi lầm ngày qua mà cô
gây ra là không thể tha thứ, nó không chỉ dừng lại với cô mà còn làm tổn hương
đến làng báo. Nhưng Thủy vẫn cho là khách quan đem lại, mấy đứa chỉ biết vụ
việc vu vơ không chính xác, nhờ cô viết nên mới có chuyện.Thực thực, hư hư, Thủy như mê sảng
đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng. Những giây phút này cô chỉ nhớ về cha - mẹ. Lòng
trỗi dậy nhớ về cuộc tình xưa, ao ước giá như có anh bên cạnh. Cô nằm đấy mà ký
ức những ngày bên bạn bè, bên thầy, người yêu cô hiện về, nó như là một giấc mơ
và cô đang mơ.***Chiều như xuống chậm, tôi gặp Thủy,
khác xa như mọi lần, cô ít nói, đôi mắt uẩn khúc nỗi buồn xa xăm. Thủy nói với
tôi... có lẽ em sẽ bỏ nghề?- Sao vậy ? - Tôi hỏi Thủy.- Trong đầu em bây giờ như trái bom
nổ chậm, có lúc em mơ về nơi xa lắm.- Chuyện đâu còn đó! - tôi nói với
cô - hãy bình tĩnh, nếu có sai thì sửa, tai nạn nghề nghiệp xưa nay vẫn có.- Nhưng người ta nghĩ em viết là để
trả thù, những bản hợp đồng kinh tế không ký được nên mới có chuyện.- Vấn đề nếu có còn xét trên nhiều
góc độ, chuyện chụp mũ đâu dễ dàng đến vậy, em phải cố lên, suy xét mọi khía
cạnh (không loại trừ đố ky, sự ghen ghét).Tôi đưa Thủy về nhà, căn phòng trọ
ngổn ngang báo chí, nó không được bày biện ngăn nắp như vốn dĩ của một phóng
viên nữ, như mọi người vẫn thấy sự gọn gàng được trang trí bày biện bắt mắt.
Riêng khung hình được trang trí đặt ở một góc như giấu kín, mà lại dễ thấy.
Thủy tự nhiên như chưa bao giờ được nói, bộc bạch với tôi và tự giới thiệu...Đó là thầy An, thầy giáo dạy Thủy
khi còn học ở khoa báo chí, thầy rất tận tình dạy bảo, hướng cho em có bản lĩnh
của một người làm báo, sự yêu thương và gần gũi đã cho em lòng ngưỡng mộ, tôn
kính. Và rồi... tình yêu đến từ lúc nào em cũng không biết, nó đến tự nhiên một
cách không ngờ, tình yêu đang chín dần, em đã có những dự định riêng cho mình.
Tôi đã thấy khóe mắt Thủy khác thường, như muốn òa lên, muốn khóc lên, rồi Thủy
nói: Nếu khóc được thì em đã khóc biết bao lần. Khi ấy: em không tin thầy được
cử đi du học ở nước ngoài, cũng là năm cuối cùng Thủy sắp ra trường. Thời gian
cứ trôi đi, tình cảm mỗi ngày cũng vơi đi.Tính độc lập trong con người Thủy
rất cao, nên cô thuê trọ chỉ ở một mình, mọi ưu phiền vui buồn chẳng biết tâm
sự cùng sai. Nhiều lúc Thủy thấy mình cô độc mỗi khi nhớ về mối tình đầu, cái
thời đẹp nhất của sinh viên khi bước vào đời. Lúc buồn nhất Thủy lại nhận được
thư của Thầy An, trong thư chỉ hỏi thăm như mọi người vẫn gửi thư cho nhau, nó
khô khan như tính tình của người làm báo, đọc mãi, chẳng thấy hé mở điều gì? Tự
lục vấn mình hình như tình yêu đã chạy trốn. Điều còn lại duy nhất: em phải cố
gắng làm việc cho tốt, có nhiều bài báo hay, dành thời gian cho những chuyến đi
thực tế, đừng chạy sô quảng cáo, nhé?***Những cơn đau đến quặn lòng lẩn
khuất những u mê. Đau rất sâu ở bên trong, gặp ai cô cũng trình bày những bệnh
án, phác đồ điều trị, những xét nghiệm, những toa thuốc có lúc khác nhau, khi
lặp lại. Điều lạ là những toa thuốc cô tự kê cho mình với bác sĩ cô chỉ tham
khảo, mặc cho muốn phán thế nào thì phán, chẳng thấy ai hỏi lấy một câu, đau ở
đâu, đau thế nào.Nỗi đau nặng trĩu trong lòng từ u
uất đến sầu não, rồi đau nửa đầu, lúc bên trái, lúc bên phải, uống thuốc giảm
đau đôi lúc có giảm, sau lại đâu vào đó, bệnh có thuyên giảm, trong lòng đôi
khi vơi đi, nhưng trong đầu thì bốc lửa. Cô bảo nỗi đau “như ai oán”, ngày qua
ngày cơn đau lại ập đến, Thủy miên man như trong giấc ngủ không lành, cô thấy
trong đầu lởn vởn bóng hình người yêu (thầy An) đang ở bên mình, miên man những
chuyện xưa cũ, mơ mơ màng màng cứ như bác sĩ đang điều trị cho mình, đang hỏi
han, chẩn đoán bệnh. Rồi cô nhìn thấy giấc mơ lung linh, huyền bí và có người
đang lục vấn mình....Những giấc mơ luôn ám ảnh em phải
không?“Đúng vậy”.“!Em mơ nhiều thứ lắm, chuyện nọ
dính chuyện kia, cả những điều mình làm sai, xâu chuỗi lại thành những chuyện
dài, từ đời sống thật, từ câu chuyện thật đến những bon chen, thù oán”.“Đúng thế”.Khi có giấc mơ nó đan kết vào nhau,
tất cả kết nối như một thể thống nhất, không trộn lẫn với ai được, nó là của
riêng mình.“Chính xác” sao người biết rõ đến
vậy.Cô đang sống cùng những giấc mơ,
những giấc mơ làm cô thêm đau buốt.***Có những giấc mơ là một phần cuộc
sống, có chuyện đã xảy ra, có chuyện sau này mới xảy ra. Mà chẳng giấc mơ nào
giống giấc mơ nào, kể cả sang thế giới bên kia mà vẫn hiện về. Không có ai sinh
ra rồi là mất hẳn, đã nhiều lần Thủy mơ về một thế giới mới, thế giới ấy chỉ có
thầy An và cô đang nằm gợn trong vòng tay của thầy. Cô thấy những vị ngọt của
nụ hôn, thấy hơi thở của người yêu như ngọn gió đầu mùa ấm áp, rồi giấc mơ bỗng
tan ra và cơn mơ khác lại ập đến. Lúc này thủy chẳng nghĩ gì đến công việc,
những bài báo còn dang dở, giấc mơ sau lại hiện về...Ngày mới nhập học, ngày mới ra phố
nhìn đâu cũng lạ. Những ngôi nhà san sát ban công, những chùm hoa bò leo từ nhà
này sang nhà khác, rồi những kỳ đi thực tế cơ sở đến khu công nghiệp rộn rã
tiếng ca đêm. Nhớ nhất là khu tắm tập thể ở ký túc xá... vui ơi là vui? Mà cũng
sợ ơi là sợ, ở quê cô toàn ra suối tắm, tự do thỏa thích nô đùa, làm bạn với
chim sa cá lặn. Giấc mơ cứ chập chờn, một thế giới chỉ dành riêng cho Thủy và
người cô yêu. Nhưng cô biết lần yêu này có mãnh liệt hơn nhiều, đắm đuối đến mê
ly. Hình như mọi trải nghiệm trong cuộc sống làm cho tình yêu đậm đặc hơn. Khi
tỉnh dậy cô thấy trống vắng, một mình đơn côi, giấc mơ lặn vào giấc mơ.***Đã bớt đau đầu, lòng thấy nhẹ nhàng
hơn, Thủy trở lại với công việc, gặp bạn bè trong tòa soạn, cô cảm thấy như tìm
được ngày xưa, cái ngày xưa ấy - yêu rồi không yêu, cái thế giới ấy vẫn hiện
hữu, nếu không có nó cuộc sống này nhạt nhẽo làm sao.Ngồi vào phòng làm việc, cô lục tung
những bài báo, đào bới những ký ức đã qua. Tất cả đã xóa trắng. Một đời sống
thật vẫn tồn tại. Nó cho ta một niềm tin, khát khao sự sống sẽ trở về thực tại
như ban đầu. Lúc này Thủy lại nhớ đến hai câu thơ của nhà văn - nhà thơ người
Đức.“Những cái gì mùa đông lấy mấtThì mùa hè sẽ trả lại cho ta”.Bất chợt có đôi chim sà xuống ngang
qua cửa sổ, chúng hòa thành nhạc điệu... Mây của ta, trời đất của ta. Thủy như
yêu đời hơn, trong lòng đã nhẹ bớt đi nỗi buồn tủi, không còn những cơn đau đến
thắt lòng, nhưng nỗi ám ảnh đã bị xóa đi. Những chuyện đi qua cuộc đời cô, như
gió tự nhiên, như không khí, tất cả chúng gộp lại như câu chuyện mà cánh phóng
viên luôn đàm tiếu... xưa như trái đất.***Quá đủ cho một cuộc đời làm báo, mai
sẽ là một ngày khác, để mỗi khi về thăm mẹ là một lần đáng yêu. Mẹ lúc nào cũng
hiểu cần gì và thiếu gì. Nếu cuộc sống chỉ có hai màu trắng và đen thì cuộc
sống sẽ đơn giản hơn biết bao.Bây giờ và cả về sau, Thủy biết mình
cần điều gì nhất, không bao giờ từ bỏ nghề viết, ngày qua chỉ là tai nạn.Nguyễn
Tiến Dường