Cuộc sống là thế mà
Nơi ấy không phải là nơi xa
lắm,Nơi ấy không phải là trái
tim nằm sâu trong lồng ngực,Nơi ấy là nơi tôi đang sống
mỗi ngày. Là
con người ai lại không mong muốn được sống sung sướng, điều kiện đi lại, làm việc,
học hành thuận lợi, nhất là được sống ở những nơi đông đúc, nhộn nhịp tại các đô
thị phát triển nhưng không phải ai cũng có điều kiện, cơ hội được thực hiện ước
muốn của mình, nghĩ đến thế tôi lại tự an ủi mình: Cuộc sống là thế mà! Sau những giờ làm việc căng thẳng tôi thường
mất gần một giờ đồng hồ đi xe máy để về đến nhà, khi trời mưa, đường kẹt xe thời
gian về nhà còn kéo dài hơn. Về đến nhà tôi luôn có cảm giác được bình yên, gia
đình tôi chưa bao giờ bị stress bởi tiếng xe cộ chạy rầm rầm cả ngày lẫn đêm,
chưa bị đánh thức bởi những tiếng nẹt pô xe máy vào những lúc đêm khuya, chưa
chứng kiến khói bụi mịt mù bởi hàng triệu các loại phương tiện giao thông, chưa
bị hít những mùi hôi thối của nước thải chưa qua xử lý từ các con mương, cống
rãnh chằng chịt, cảm nhận được điều đó tôi lại an ủi mình: Cuộc sống là thế mà!
Nhà tôi ở Trung tâm Hành chính huyện Dĩ
An, tỉnh Bình Dương nghe đâu sắp tới thị trấn được nâng cấp lên thị xã, từ
Trung tâm thị trấn huyện Dĩ An đến trung tâm TP.HCM gần 20 cây số nhưng sao nó
giống nơi tôi sinh ra, nơi tôi lớn lên quá vậy, mọi thứ từ thiên nhiên, cảnh vật,
con người đều thân thiện, cuộc sống thường ngày luôn tĩnh lặng và yên bình. Cảm
nhận được điều đó tôi lại tự an ủi mình: Cuộc sống là thế mà! Và tôi luôn tự an ủi mình từ năm này qua
năm nọ, đến khi con gái đầu lòng của tôi gần tròn 1 tuổi, lần đầu tiên tôi bế
con đi khắp xóm, xem bọn trẻ con đứa đá bóng, đứa thả diều, rồi chỉ cho con thấy
đàn bò đang gặm cỏ trên những luống cỏ ven nhà xanh mượt, cả những đàn cò trắng
đang tranh nhau giữ chỗ trên những khóm tre gần nhà khi về chiều. Rồi tôi nhận
thấy đôi mắt long lanh của con gái trong cái lạ lẫm và thích thú. Lúc ấy tôi tự
an ủi mình: Cuộc sống là thế con gái ạ!XUÂN NGỌC