Đất lành cho quả ngọt
Cùng sum họp bên bữa cơm gia đình
vào tối cuối tuần trong căn nhà nhỏ với nhiều niềm vui, chị Tâm cảm thấy ấm
lòng. Mà niềm vui lớn nhất của chị Tâm là gia đình đã vượt qua những khốn khó của
hơn 10 năm sống nơi đất khách quê người. 10 năm trở về trước, 2 đứa con của
chị mới 15, 16 tuổi phải đành dở dang việc học theo ba mẹ đến Bình Dương lập
nghiệp. Hai đứa con chưa đủ tuổi lao động nên nhiều người ngại thuê mướn, chị
thì bị bệnh viêm khớp triền miên; còn chồng chị ban đầu cặm cụi với nghề… phụ hồ.
Hai đứa con cũng theo ba làm việc này, được bao nhiêu đỡ bấy nhiêu. Điều mà vợ
chồng chị lo lắng là sợ hai đứa con trai sống đua đòi dẫn đến nhiều hệ lụy như
nhiều thanh niên khác. Vì thế, vợ chồng chị thường khuyên dạy con phải sống tốt
và lao động chính đáng. Ý thức được những lời khuyên dạy, hai đứa con của anh
chị rất siêng năng và sống chân thật nên được nhiều người thương mến, giúp đỡ. Thấm thoắt nay đã hơn 10 năm, giờ
hai đứa con trai của anh chị đã có việc làm ổn định, tháo vát, chăm chỉ làm việc;
hai đứa đã được công ty tạo điều kiện học thêm chuyên môn để nâng cao tay nghề,
phục vụ công việc; còn vợ chồng chị cũng tìm được việc phù hợp tại một cơ sở sản
xuất thủ công cho thu nhập ổn định. Tuy không gian căn nhà khá nhỏ đối với 4 nhân
khẩu nhưng cuộc sống hiện tại không còn chật vật như trước, anh chị có thể an
tâm với cuộc sống trên quê hương thứ hai của mình. NHƯ Ý