| 22-10-2010 | 00:00:00

Don...

Hôm rồi, đang chuyện trò, nhắc lại những kỷ niệm xưa, bỗng dưng má tôi hỏi, không biết ở đất Bình Dương có don không ha?Và tôi bỗng nhớ... Thuở ấy, xa lắm rồi... Mỗi dịp hè được về thăm Quảng Ngãi thương yêu, tôi không bao giờ bỏ qua việc thưởng thức don (một loại ốc màu vàng lợt, hình quả trám, to bằng hột bắp đá, dài độ 1 phân đến 1 phân rưỡi, vỏ cứng, mỏng hơn các loài ốc khác; hai vỏ don chụp vào nhau, ở phía trên lưng mỏng hơn dưới bụng; ruột don hình lá phổi, màu vàng lợt, có tua hồng hồng), một món ăn đặc biệt độc đáo của quê hương tôi. Những tô don nóng hổi, ngọt lịm, thơm nồng - thơm đến nỗi chỉ mới hít vào đã nghe bụng dạ cồn cào thèm thuồng.Thuở ấy, xa lắm rồi... thường những ngày mùa hạ, má tôi đi chợ mua don về, chà rửa sạch sẽ rồi đổ vào thau nước ngâm chừng vài tiếng đồng hồ. Sau đó má cho don vô nồi nước vừa độ ấm có pha chút muối, đã được đặt sẵn trên bếp. Đợi đến nước sôi, nồi don sủi bọt thì don cũng vừa chín. Hai tay má tôi cầm đôi đũa bếp to khuấy tròn. Phải khuấy thật mạnh để don há miệng và bong ruột ra. Rồi nước luộc don má tôi chắt vào một cái nồi khác, đậy vung lại, để chập nữa sẽ dùng tới. Bây giờ đến việc đãi don. Má cho từng nhúm don vào cái rổ dày, đặt trong thau nước vừa ngập rổ, dùng tay quậy nhẹ nhàng cho những ruột don còn dính trong vỏ phải rơi ra. Vỏ don được đãi ra ngoài rổ, còn ruột don nằm lại trong rổ. Cứ như vậy, cuối cùng, má tôi vắt nhẹ ruột don cho ráo bớt nước. Giờ thì má bắc chảo lên bếp, phi hành tỏi thơm phức, cho don vào xào, nêm mắm muối, gia vị. Nồi nước luộc don lúc nãy, má đem nấu sôi lên, đổ vô đó chảo ruột don vừa xào, nêm nếm lại cho vừa ăn, rồi bắc xuống bếp và bỏ hành lá vào.Xong mọi việc, má sai tôi đi mua bánh tráng mới nướng còn giòn tan. Bữa ăn được dọn lên. Cả nhà háo hức ngồi vào. Chúng tôi bẻ bánh tráng thành từng miếng nhỏ thả vô tô don đang nóng hổi, chan thêm một chút nước mắm dầm ớt cay thật cay. Phải ăn ngay để những miếng bánh tráng vừa hơi mềm mà vẫn còn độ dòn thì mới tuyệt. Bữa nào ruột don nhiều, má tôi chừa lại chừng vài đĩa để lấy bánh tráng xúc ăn khô, ngon đến say mê! Bụng dạ hả hê! Riêng ba tôi, nhâm nhi don với chút rượu ngâm thuốc, cũng khà khà khen lấy khen để.Người ta thường ăn don vào bữa ăn sáng. Tuy nhiên, vẫn có thể dùng don cho những bữa chính, thay cơm. Quả thật, don là một món ăn đặc biệt độc đáo nơi quê hương thương yêu của tôi. Là món quà quý hiếm mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho miền đất khó nghèo nhưng đẹp tuyệt vời, với những dải núi ngát xanh, những dòng sông biêng biếc... Và don vẫn luôn gợi lại trong tôi miền tuổi thơ vui tươi hồn nhiên hạnh phúc trong một mái ấm gia đình bình yên ăm ắp tiếng cười.XUYẾN CHI
Chia sẻ