Hãy đứng vững ngay từ bây giờ, con nhé!
Bây
giờ thì con không còn đạp bụng mẹ nữa. Thay vào đó, hai tay, hai chân con cứ
thoăn thoắt đúng như những gì ba mẹ đã tiên liệu trước. Con đã biết đi hơn 3
tháng rồi, vậy mà cái miệng không hiểu sao cứ chậm nói, chỉ mới bi bô được những
từ đơn giản như “ba”, “mẹ”… làm mọi người chờ sốt cả ruột. Con
chậm nói, nhưng hai tay hai chân con cứ hoạt động liên tục cũng đủ làm mẹ vất vả.
Ngày nào cũng vậy, ngoại trừ lúc ngủ ra, thời gian còn lại con cứ làm mọi người
đổ cả mồ hôi vì chạy theo để giữ cho con an toàn trước những hiểm nguy xung
quanh mà con đang khám phá. Mới biết đi mà con cứ đi nhanh thoăn thoắt, lại còn
leo trèo, “phá phách” chẳng khác con trai, dù con đích thị là “vịt” con. Có lẽ
do lúc mang bầu, mẹ cứ hình dung con là con trai nên bây giờ con giống hệt như
ba, từ ngoại hình cho tới cá tính… Chỉ
mỗi việc con biết đi trước biết nói cũng là đề tài cho nhiều người bàn tán. Ông
nội nói con biết đi sớm thì mau cứng cáp, còn bà ngoại bảo con biết đi trước
sau này số sẽ… khổ vì có biểu hiện tự lập. Thật trùng hợp, mới 15 tháng tuổi nhưng
khi con đã té ngã thì con luôn muốn tự mình đứng lên mà không cần nhờ ai trợ
giúp cả. Ngay cả trong thâm tâm mình, mẹ cũng luôn nghĩ và mong rằng sau này
con sẽ tự lập, đúng như cá tính của con bây giờ vậy. Bởi, điều đơn giản rằng, nếu
con biết sống tự lập thì chắc chắn là con tuy vất vả nhưng bù lại, con sẽ vững
chãi trước sóng gió cuộc đời, những thành quả do con làm ra sẽ được con trân trọng
và con cũng sẽ biết quý trọng những điều tốt đẹp mà ba mẹ và mọi người dành cho
con… Hãy
còn quá sớm để nói về những chuyện ấy, nhưng chắc chắn rằng, từ kinh nghiệm qua
1/3 quãng đời của đời mẹ, mẹ sẽ cùng với ba rèn cho ý chí tự lập, trước hết là tập
cho con đứng vững trên đôi chân của mình trước bao gập ghềnh của thế giới xung
quanh, đã ngã thì phải tự mình biết đứng lên trước khi người khác giúp đỡ, con
nhé… P.LÂM