| 09-03-2012 | 00:00:00

Mẹ...

Gửi những lời tri ân đến mẹ, đứa con không nói thành lời và để tận đáy lòng yêu thương, kính trọng. Mẹ - khi tóc xanh, luôn cạnh bên khi con còn đỏ hỏn. Từng ngày đôi bàn tay, bàn chân dần lớn, ôm con vào lòng mà mẹ hạnh phúc làm sao. Lao động vất vả đã có con là động lực thôi thúc ý chí của mẹ. 

Mẹ - ngày ấy con đến trường, mẹ vui vì con của mẹ được đi học. Có bạn bè, sách vở, quần áo mới thơm tho. Ngày đầu tiên con đi học, mẹ vừa mừng vừa lo con có khóc nhè không! Dẫn con vào lớp, chân mẹ đi về mà mắt cứ muốn nhìn theo con... Tích tắc - kim đồng hồ quay đều, mẹ trông đến giờ để đón con và hỏi: “Hôm nay con học những gì?”. Lóng ngóng trước cổng trường, con ra lớp liền thấy mẹ thì nước mắt chảy ra. Mẹ dỗ dành: “Tội nghiệp con của mẹ, mẹ thương con lắm! ngày mai đi học nữa nha!”.

Mẹ - tóc đã hoa râm, các con của mẹ giờ đã là ba là mẹ nhưng mẹ vẫn thường hay cho con cái bánh, chén cơm. Mẹ giờ được gọi bằng hai tiếng bà ngoại, bà nội, mẹ vui trong tiếng cười của các cháu.

Mẹ là mẹ của con như cánh diều chiều nay bay trong gió. Diều càng bay cao, bay xa thì sợi dây yêu thương con của mẹ càng dài càng căng. Và dù có nơi đâu, mẹ vẫn dõi lòng theo và bên con đến tận cuối cuộc đời. 

NHƯ Ý

 

Chia sẻ