| 18-08-2012 | 00:00:00

Sang, hèn mong manh!

Đi xe hơi đời mới, chơi môn thể thao thời thượng, trang phục bảnh bao, mưa nắng có người che dù, cần khăn lau, nước uống... có người phục vụ, rõ ràng đó là những người ở một “đẳng cấp” khác mà dân gian thường gọi chung họ là những người “sang”. Tất nhiên muốn “sang” theo khái niệm vừa nêu thì phải là giàu, hay chí ít cũng phải là người có nhiều tiền. Những người chơi golf theo kiểu phong trào có thể “đặt” vào trong số đó.

Tất nhiên, chơi golf hay bất cứ một môn thể thao nào khác, dù tốn kém bao nhiêu, ai có đủ điều kiện thì cứ chơi, cứ chứng tỏ đẳng cấp “sang”, không việc gì phải mất công bàn cãi. Nhưng Lăng kính cuối tuần số báo này lại muốn có đôi dòng về cái sự chơi golf ở xứ Việt mình nhân chuyện một “golf thủ” nổi máu côn đồ đánh bị thương một nhân viên phục vụ khi cô gái tội nghiệp này “dám” cản một cú đánh của người chơi bởi theo cô là có thể gây nguy hiểm cho những người đi trước. Hành động của cô gái phục vụ lẽ ra phải được hoan nghênh bởi tinh thần trách nhiệm, đằng này lại nhận một cú “kungfu” phải nhập viện điều trị của “thượng đế” mà cô đang phục vụ, oái ăm thay!

Đúng - sai trong vụ việc sẽ có cơ quan pháp luật xử lý và nghe đâu “golf thủ” này đã lên tiếng xin lỗi, xin nhận trách nhiệm cho hành động sai trái của mình. Nhưng dư luận vẫn chưa muốn đồng tình với lời xin lỗi khi biết người gây ra vụ việc đang là một chuyên viên thuộc Vụ đối ngoại Văn phòng Quốc hội. Chưa cần bàn đến chuyện một cán bộ Nhà nước mà vẫn có đủ tiền để tham gia môn chơi “xa xỉ” này, chỉ xét trên khía cạnh đạo đức cán bộ mà hành xử rất thiếu văn hóa đã là không xứng. Trên khía cạnh tình người, thôi thì cũng xin nói kiểu của dân gian là “sang, hèn” đâu ai chọn được. Dù là người phục vụ, nhưng đó vẫn là một nghề nghiệp lương thiện hẳn hoi, xin đừng có cái nhìn và cách đối xử như “kẻ hầu hạ”. Không đánh đồng tất cả, nhưng qua vụ việc này, nhiều cựu nhân viên phục vụ cho khách chơi golf lên tiếng việc họ bị chửi bới, mạt sát là thường xuyên khi làm phật lòng “golf thủ”. Nhiều người phải bỏ nghề bởi không thể chịu được sự nhục nhã, mặc dù thu nhập của nghề này là tương đối khá đối với lao động phổ thông.

Thế mới biết sang, hèn là ranh giới hết sức mong manh, nó không chỉ thể hiện ở cái vẻ bề ngoài như thường thấy, cốt lõi là cái chất bên trong. Thôi thì cứ gọi anh là “sang” khi chiều chiều chạy xế hộp đi chơi golf, nhưng anh ra tay với một nhân viên là phận “liễu yếu đào tơ” thì quả là hèn, quá hèn. Chưa cần phải là đánh gây thương tích, chỉ cần cậy có tiền để rồi mắng mỏ, chửi bới người ta thậm tệ cũng đã là hèn lằm rồi, bởi đã nhận là người “sang” ai lại làm thế bao giờ. Trong trường hợp vừa nêu, ai sang, ai hèn chắc đã rõ, người viết không làm mất thêm thì giờ của bạn đọc làm chi.

* CẢNH HƯỞNG

Chia sẻ