| 29-03-2022 | 08:09:51

Trắng đêm vá xe, giúp người

Họ chính là những chàng trai làm việc ở Bình Dương, ban ngày tất bật với muôn vàn công việc, nhưng đêm về vẫn dành thời gian để vòng quanh giúp đỡ những ai gặp sự cố khi giao thông về đêm. Họ có điểm chung là sự tử tế, thương người. Chính vì vậy, họ đã chung tay tham gia nhóm thiện nguyện mang tên SOS để hỗ trợ và giúp đỡ người dân từ 21 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau…

 Nhờ có Đội SOS Thuận An, nhiều người bị tai nạn giao thông được hỗ trợ kịp thời

 Tình người không đong đếm

8 giờ tối, chúng tôi gặp Thái Thanh Tú (khu phố Hưng Thọ, phường Hưng Định, TP.Thuận An) trên một quán nước vỉa hè, nơi anh em trong đội thường ngồi với nhau trước lúc đi làm “nhiệm vụ” của một người tử tế. Trông Tú chín chắn, điềm đạm khiến chúng tôi không thể ngờ anh mới vừa tròn 18 tuổi.

Trên vỉa hè ồn ào tiếng xe cộ qua lại, Tú bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về những ngày tháng cùng anh em trong đội đi vá xe, giúp người. Câu chuyện vừa mới bắt đầu được chừng 10 phút, Tú xin phép dừng lại mấy giây, tay cầm đèn giao thông ra hiệu cho 1 anh em trong đội đang đứng gần đó. Chưa kịp hiểu hành động của Tú, tôi tò mò nhìn theo. Hóa ra, anh chàng vừa mới phát hiện một miếng gỗ rơi xuống đường, sợ ảnh hưởng tới người tham gia giao thông nên ra hiệu cho một anh em trong đội nhặt vật cản giữa lòng đường.

Khám phá túi đồ mang theo bên người Tú, chúng tôi phát hiện đó là một chiếc túi “đa zi năng” với vô số đồ đạc. Trong có sẵn bông băng, thuốc giảm đau, oxy già, miếng vá xe, đèn báo tín hiệu…”. Tú khẳng định: “Trong túi này cái gì cũng có đó chị. Đêm nào cũng phải mang theo để dùng khi cần tới…”.

Câu chuyện về Đội SOS Thuận An cứ cuốn chúng tôi bởi những hành động thật đẹp. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Tú reo lên. Đầu dây bên kia là người phụ nữ đi xe máy bị lủng lốp xe. Sau cuộc nói chuyện, Tú xin định vị kèm lời nhắn: “Chị chờ chút nhé! Tụi em tới liền”. Cuộc điện thoại vừa dứt, Tú chuyển tiếp định vị của người đi xe bị lủng lốp giữa đêm cho đội nhóm của mình qua Zalo. Câu chuyện giữa chúng tôi tạm dừng lại, anh em họ dắt nhau tìm đến người cần được hỗ trợ…

Lần theo định vị, nhóm chạy xe hướng vòng xoay An Phú (TP.Thuận An), trên đường di chuyển, nhóm thanh niên lại gặp vợ chồng chị Lê Thị Hồng dắt xe do hết xăng trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Không ai nói với ai lời nào, Thanh Tú tấp vào lề hỏi chuyện rồi đẩy phụ xe tới trạm xăng cùng đường. Tới trạm xăng, 2 vợ chồng anh chị cảm ơn rối rít. Chị Hồng cho biết: “2 vợ chồng chúng tôi rủ nhau đi mua xe nhưng chưa chọn được, trên đường đi về tới đây thì hết xăng, dắt bộ được gần 1km rồi. May mắn gặp mấy em này chứ không thì đuối luôn”.

Sau khi hỗ trợ vợ chồng chị Hồng, nhóm tiếp tục di chuyển tới người cần hỗ trợ vá xe. Chưa tới điểm cần tới, nhóm lại nhận tin có ca say xỉn bị tai nạn giao thông gần đó. Nhận thấy cấp bách, Đội phó Thanh Tú phân công cho 2 bạn khác đi vá xe. Còn Tú, Danh Đen, và anh Trọng chạy tới người bị say xỉn để sơ cứu kịp thời.

Trên đường ĐT743, đoạn qua khu phố 2, phường An Phú, người đàn ông có dấu hiệu say xỉn, tay chân rướm máu ngồi bệt xuống nền đất. Như có sự sắp đặt từ trước, không ai nói với ai lời nào, Danh Đen cầm đèn rọi cho sáng, anh Trọng đỡ người đàn ông say xỉn, còn Tú nhanh nhẹn đeo bao tay, vội vã hỏi người bị nạn có đau nhiều không (?). Mặc dù có dấu hiệu say xỉn, người đối diện vẫn gật đầu nhẹ. Tú lại hỏi tiếp: “Em cho anh uống thuốc giảm đau nha (?)” và nhận được cái gật đầu tiếp theo. Chạy vội xin người dân bên đường 1 ly nước lọc, Tú bỏ vào 1 viên Efferalgan sủi cho người đàn ông uống, sau đó lấy oxy già sát trùng rửa vết thương. Tú lau nhẹ nhàng ở đầu gối, sau đó lau lên cùi tay, động tác nhanh thoăn thoắt, nhuần nhuyễn của Tú làm chúng tôi cảm thấy mến phục. Chứng kiến cảnh này, chị Trương Minh Hà (khu phố 2, phường An Phú, TP.Thuận An) nói: “Mừng cho ảnh vì gặp được mấy bạn này. Tuổi trẻ mà có những hành động đáng ngưỡng mộ quá”.

Sau khi sát khuẩn vết thương, nhận thấy 1 cánh tay của anh K. có khả năng bị gãy, nhóm thuyết phục anh K. để chở vào bệnh viện gần đó nhưng anh K. không chịu. Sau đó, Tú và Danh đen gửi xe ở nhà dân gần đó rồi cùng rồi cùng anh Trọng chở người đàn ông say xỉn về nhà. Người đàn ông say xỉn mà nhóm vừa mới sơ cứu là anh P.V.K ở khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An).

Thấy một nhóm thanh niên trẻ tuổi hỗ trợ đưa chồng mình về tới, vợ anh P.V.K xúc động: “Tôi không biết nói gì hơn ngoài 2 chữ cảm ơn. Mặc dù có nhã ý gửi chút tiền bồi dưỡng cho anh em nhưng họ không nhận. Đêm hôm thế này, nếu chồng tôi không được giúp thì tôi cũng biết ra sao nữa...”.

Những đôi chân không mệt mỏi

Chia tay gia đình anh K. anh em trong đội trở về nơi tập kết lúc nãy. Lúc này, đồng hồ đã gần 11 giờ đêm. Chúng tôi có dịp huyên thuyên về những câu chuyện còn dở dang. Thấy có vẻ nhút nhát hơn các anh em khác trong đội, tôi quay sang trò chuyện với Danh Đen. Danh chia sẻ: “Em là người dân tộc Khmer đến từ Kiên Giang, mới tham gia vào đội được gần 2 tháng nay. Ngày em đi làm công ty, tối em cùng anh em trong đội tham gia làm những việc này. Khi nào tăng ca mệt quá thì em nghỉ ở nhà, khi nào khỏe thì em tiếp tục”.

Còn Nguyễn Quốc Anh (sinh năm 1997), cũng là một thành viên trong đội, nói: “Học hết lớp 9, ba em mất nên em nghỉ ở nhà phụ mẹ. Được khoảng chục năm nhưng thấy kinh tế cũng không cải thiện là bao. Năm 2020, em được một người họ hàng giới thiệu đưa vào Bình Dương làm việc. Trong một lần đi đường, xe em bị lủng lốp, em được Đội SOS vá dùm. Ấn tượng với hành động này nên em xin tham gia vào đội luôn. Ban ngày em làm thợ hồ, ban đêm em đi cùng anh em”. Khi chúng tôi hỏi: “Ban ngày em làm việc nặng như vậy, sao không nghỉ ngơi dưỡng sức để mai còn đi làm (?)”, Quốc Anh trả lời: “Công việc của em linh động, làm tới 4 giờ 30 phút là đã được nghỉ rồi. Thay vì tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt bê tha thì em nghĩ làm những việc này ý nghĩa hơn. Đêm nào mệt quá thì em có thể nghỉ ngơi ở nhà, nên cũng không ảnh hưởng gì đến công việc”.

Câu chuyện lại tiếp tục bị gián đoạn khi có ca cần hỗ trợ vá xe. Gần 12 giờ đêm, anh em trong đội lại tiếp tục thay ruột xe cho 1 đôi bạn trẻ đi từ Bình Dương về Sài Gòn. Thay vì vá, chiếc xe được thay luôn ruột vì bị lủng tận… 10 lỗ. Xe đã sửa xong, đôi trẻ vui mừng tiếp tục hành trình hướng về Sài Gòn. Tiếng xe vụt đi, mấy anh em nhìn nhau cười vì vừa mới làm 1 việc tốt. Thấy ai cũng vá xe thuần thục, tôi thắc mắc thì được Tú trả lời: “Lúc mới vào đội, em cũng không biết việc vá xe phải bắt đầu từ đâu, làm như thế nào. Sau đó, em xin học “ké” từ một người anh họ. Ngoài việc vá xe, em còn biết sửa một vài lỗi cơ bản. Còn một số anh em khác, cũng học vài lần rồi sẽ quen”.

Đồng hồ lúc này đã điểm qua ngày mới, anh em trong đội đi thêm một vòng quanh thành phố nhưng chưa phát hiện thêm vụ việc gì nên ai về nhà nấy nghỉ ngơi, tiếp tục cho những ngày làm việc sau đó. Thanh Tú đinh ninh rằng “hôm nay chắc “ế” rồi” nên nghĩ được về nhà nghỉ sớm. Ngờ đâu, 1 giờ 30 phút, tiếng chuông điện thoại lại reo khi người dân gọi báo có người say xỉn bị tai nạn ở gần khu vực Cầu Ngang (TP.Thuận An). Khoác vội chiếc áo, Tú lại mang túi đồ quen thuộc chạy theo định vị lên đường làm việc tử tế. Cứ thế, lúc hỗ trợ xong thì đồng hồ đã tới 2 giờ 30 phút sáng, Tú về nhà đi ngủ, nghỉ ngơi trong khi trời đã gần về sáng…

 Thanh Tú cho biết: “Mỗi tháng, mỗi thành viên sẽ góp quỹ 100.000 đồng, số tiền này tụi em dùng để mua các đồ dùng cần thiết để dùng trong sơ cứu, vá xe, trang bị các phương tiện cần thiết cho anh em trong đội. Khoảng chục thành viên trong đội thường xuyên hỗ trợ tai nạn giao thông, sơ cứu, đưa bệnh nhân đi bệnh viện trong khả năng cho phép, vá xe, thay ruột, sửa xe bị hỏng, xe hết xăng… hoàn toàn miễn phí. Mọi chi phí đều do các thành viên chung tay góp sức…”

 HUỲNH THỦY

Chia sẻ